Admin
Admintrator
Bài viết : 189
A3Đ : 576
Được thanks : 25
Ngày bùng nổ dân số : 25/11/1993
Bị bắt cóc ngày : 29/05/2009
Xuân xanh : 30
Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu
Trình độ văn hóa : Online
|
Tiêu đề: Ngôn ngữ của thế hệ 9x Thu Jul 02, 2009 1:08 pm |
|
|
Ngôn Ngữ Teen 9x
--------------------------------------------------------------------------------
Một buổi chiều mùa hè nóng bức.
Cái nắng oi ả thật là khủng khiếp, nó bao trùm lên mọi vật, len lỏi vào từng con ngõ, chỉ chờ những con người đang hối hả rảo bước trong dòng đời đi qua mà chụp lấy, mà ngấu nghiến lên làn da mềm mại như da gấu, làm nóng lên mọi cái đầu từ học thức đến vô học. Hà Nội tháng 6 thật là nóng bức, ngột ngạt, cái chảo gang vốn đã luôn hừng hực lại càng được hâm nóng bởi mặt trời, lại nhớ có nhà thơ ( thằng điên) nào đã thốt lên rằng:
" Tình yêu em tựa như mặt trời
Mỗi lần ngồi lên anh lại bỏng đít"
Mùa thi về, tiếng (ca) ve kêu rân ran mỗi trưa hè, chẳng thể thiếu hình ảnh quen thuộc của những cô cậu học trò ngây thơ hồn nhiên đang kẹp 3 bốc đầu úp vỉa ngoài cổng trường, những sĩ tử đang miệt mài luyện thi, nào thì môn Võ Lâm đến môn Au, nhai cả Warcraft lẫn CS, miệt mài rèn luyện bất kể cái nóng 40 độ C khuyến mãi thêm bộ môn "văn hóa chửi bậy" trong các hàng net quán game sâu trong ngõ nhỏ, trên tầng cao hay dưới mặt đất.
Dưới gốc cây bàng xum xuê lá vươn vai quang hợp và tạo bóng dâm che mát cho con đường bên dưới, thằng nhóc đang đứng chờ con bé, tai đeo fone miệng lẩm bẩm :
- Dm con ôn lại đến muộn rồi, phen này bố mày giã chết cả nhà mày !
Nó đang chờ con bé học cùng lớp (chính xác là cùng bàn cùng ghế) qua vứt nó mượn cái đề cương Văn, thằng bé giờ Văn còn phải đi học Con đường Tơ Lụa nên ko có mặt để chép bài, hôm qua nó đã phải quỳ xuống van xin khóc lóc nước mắt nước mũi lòng thòng con bé mới đồng ý cho mượn. Thằng này bình thường cầm vở bạn về toàn ngâm dấm chả chép đâu cứ giữ lấy thôi, Ừ ! Giữ ko trả cho nó ko có vở học, cho nó bị 0 điểm cho học ngu bớt đi, nó học giỏi quá mình chịu đéo nổi nhiệt.
Sáng nay con bé còn nheo nhéo là nhớ 3h chiều chờ nó ở gốc Bàng cạnh quán Cái Sịp Thủng (thằng chủ quán nhiễm chuyện Harry Potter) xong chạy theo mấy con bạn hẹn lên Lã Vọng ăn Kem Tràng Tiền. Bây h đã là 3h20, sự nhẫn nại của thằng nhóc có lẽ đã lên đến đỉnh điểm, nếu ko phải vì cô giáo Văn yêu tinh của nó dọa kiểm tra vở mà ko đủ thì sẽ bắt nó cởi truồng chạy quanh trường thì còn lâu nó mới hy sinh1 buổi chiều đi cày Võ Lâm để đứng đây chờ cái con ranh con ăn quà như mỏ khoét lại hay chảy dãi khi ngủ gục xuống mặt bàn. Một thằng nam nhi trai tráng đầu đội NY chân đạp Nóc Phệt như nó giờ lại để 1 con ôn vòng 1 gần như ko có nắm số mệnh trong tay, các chiến hữu huynh đệ trên chiếu dưới gầm mà biết thì tha hồ nhục.
Đúng lúc đó thì 1 giọng nói quen thuộc êm ái nhẹ nhàng như chó sủa phát ra làm nó giật mình, khỏi nói cũng biết là tiếng gọi ý ới của con bé từ xa. Thằng nhóc quay mặt về phía tiếng gọi đang định quát tháo ầm ý cho hả cái cơn giận phải chờ đợi mòn mỏi phí hoài mất 1/10000000000 cái tuổi thanh xuân của nó thì... tý choáng.
Con bé mặc 1 bộ đồ ko thể "mùa hè + hoang dã" hơn được nữa, cái áo 2 dây mỏng như lụa mịn màng như da cá sấu, cái quần jean dài quá bẹn khoảng 200 pixel, trông con bé ko còn giống 1 nữ sinh ngô nghê hàng ngày, thằng nhóc thầm nghĩ : " Ngon phết !"
- Chờ tớ lâu chưa ? Con bé hỏi.
Thằng nhóc thay đổi thái độ ngay : - Vẫn còn biết hỏi người ta câu đấy nữa à ? Quỷ sứ, ghét chưa kìa, có biết bắt người ta chờ lâu thế nèo hông ? Có biết nãy giờ bao nhiêu đứa con gái đi qua trêo ghẹo người ta hông ? - Vừa nói nó vừa đung đẩy nhìn mà muốn ói. nhóc mà k mang tin vào tai mình, nó nghĩ thằ chat muing này chờ lâu quá bị say nắng bi h ấm đầu rồi, khéo nó mà lên cơn nó cắn mình 1 phát thì bỏ mẹ, con bé lùi dần lại tỏ vẻ đề phòng : - Ấy ơi... Có vấn đề gì về trung khu điều khiển cảm xúc và hoạt động cơ thể gọi tắt là bộ não ko thế ?
Thằng nhóc lúc này mới biết mình vừa làm 1 hành động vô cùng ngu xuẩn : - Đùa đấy ! Hàng đâu ?
- Đầu tiên là rất xin lỗi ấy vì đã bắt ấy phải đứng chờ gần 20 phút đằng đẵng dưới cái nắng oi ả của mùa hè, dưới con đường thơ mộng mà mỗi buổi chiều khu nhà tớ lại ném rác từ trên các tòa nhà cao tầng xuống... - Con bé bắt đầu nói như rap.
- Thôi thôi con xin mẹ ko cần rap nữa đâu, mẹ đưa ngay cái quyển Văn của mẹ đây để con còn về đốt à nhầm về chép cho nhanh, thứ 2 tuần sau phải trình lên cho bà GV rồi, ko có là con bị phạt tụt quần cho bọn con gái búng chym đấy ! - Thằng nhóc cắt lời con bé.
Con bé nổi giận chửi : - Ôi cái dm ấy chứ, tớ đang nói sao dám ngắt lời tớ, để tớ nói hết đã nào, hãm l*n đéo chịu được !
Thằng nhóc sợ quá ko dám ho he nữa, con bé đắc chí tiếp tục rap : - Và tiếp theo lại phải xin lỗi ấy vì tớ hiện ko có thứ ấy cần !
Cảm giác như sấm chớp bên tai, thằng nhóc chao đảo, đầu óc quay cuồng lên, dường như 1 cơn gió lạnh buốt đang len lỏi và màng nhĩ của nó, bầu trời xung quanh như tối sầm, 1 đàn dơi quỷ đang quấn lấy nó chỉ chờ xé xác nó ra làm trăm mảnh, ruột gan nó bay tung tóe cùng máu tươi, còn ghê rợn hơn cả SAW 3... nhưng rồi nó kịp trấn tĩnh lại và nhận ra chỉ có 1 con quỷ cái đang ở trước mặt nó và nó ước gì có 1 cái cưa máy ở đây.
- Ấy... ấy nói thế là làm sao ? Ko có tức... tức là thế nào ?
- Đến hôm qua lúc đang phơi quần áo lót tớ mới nhớ ra đã đem cho con bé hàng xóm mượn rồi, nhà nó ở bên cạnh nhà tớ, chỉ cần leo ban công sang là đến nơi, 3 hôm trước nó trèo sang phòng tớ dọa nếu ko cho nó mượn vở Văn nó sẽ ko cho tớ mượn cái quần lót mầu tím phớt hồng model của nó nữa, tớ đành cho nó mượn !
- Thế thì sang đòi đi !
- Tớ cũng muốn lắm nhưng ko thể, lúc nãy qua nhà nó thì bố mẹ nó bảo nó đi đâu đã 2 ngày rồi, cầm theo quyển vở Văn của tớ, nó bảo nó đi mua Kotex, xong từ đó ko về nữa, bố mẹ nó đoán nó sang Ai Cập rồi !
- Thế bố mẹ nó báo cảnh sát chưa ?
- Mấy ông bà ý bảo nó ko về nữa thì càng tốt !
- Thế bây h tớ phải làm sao chọn đây ? Khi ko có vở để về chép, vui buồn làm sao khi lòng mang bao nỗi lầm ! - Thằng nhóc tỏ rõ vẻ tuyệt vọng.
- Tớ thật lòng mong giúp ấy ! Nhưng tớ vẫn còn bên đời tớ, 1 người mà tớ đây nặng mang bao nghĩa thề !
- ( song ca ) Sao tình duyên ta dở dang, sao mình lại đến với nhau, để h này tình mình đành rẽ đôi, khổ đau đời nhau !
Con bé quát : - Thôi chấm dứt đi ! Cả phố người ta đang nhìn bọn mình kìa ! Cẩn thận chốc nữa 115 đến đưa cả 2 đứa vào châu Quỳ bi h, đừng vội đầu hàng, tớ vẫn còn 1 manh mối !
Thằng nhóc như sắp chết đuối vớ được con vịt : - Thiệt hả? Đâu manh mối đâu ?
Hiện h tớ ko mang theo, mai CN tớ sẽ qua nhà ấy mang nó theo, còn bây h tớ phải về thôi, sắp đến h chiếu phim rồi bibo !
Thằng nhóc còn chưa kịp phản ứng thì con bé đã chạy vụt mất tích vào con ngõ sâu thăm thẳm tưởng như ko có chân tường, tức mình, ức chế nó chửi : - Tao mong sao 1 lũ ròi bọ nhơ nhớp tanh tưởi ập xuống đầu mày ! Vừa nói hết câu thì tự nhiên cả 1 đống vật thể lạ lao thẳng xuống đầu thằng nhóc, kinh hoàng ko kịp tránh, phút chốc nó nằm ngập trong đống bẩn thỉu bốc mùi. Đừng ai nghĩ là trời phạt nó, bạn hãy giở lại phần trên và đọc kỹ cái đoạn con bé bắt đầu xin lỗi thằng nhóc nhé. Ảnh bài viết mang tính chất minh hoạ Sữa chua
|
|